Giới thiệu sách: "Hoàng Sa - Trường Sa: Luận cứ và sự kiện"
Sunday, September 30, 2012 7:10 PM GMT+7
“Hoàng Sa – Trường Sa: Luận cứ và sự kiện” tập hợp những bài nghiên cứu của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc - Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, trường ĐH học Mở TP.HCM.

Cuốn sách gồm 4 vấn đề:
- Tên gọi Biển Đông
- Từ “Bãi Cát Vàng”, “Vạn lý Trường Sa” đến Hoàng Sa – Trường Sa ngày nay
- Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam
- Thử tìm một giải pháp cho vấn đề Biển Đông.
Tác giả Đinh Kim Phúc cho biết: công trình nghiên cứu này có kết hợp sử dụng kết quả nghiên cứu của các chuyên gia khác như nhà nghiên cứu cổ sử Việt Nam – Trung Quốc Phạm Hoàng Quân, nhằm tạo ra sự trao đổi và liên kết cao hơn giữa các nhà nghiên cứu Biển Đông. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng sử dụng nguồn tài liệu từ nhiều nước như Trung Quốc, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha, được đăng tải và lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa…

Bìa cuốn sách


Trước hết đề cập về tên gọi Biển Đông, mà quốc tế thường gọi là South China Sea (Biển Nam Trung Hoa), theo quy định của Ủy ban quốc tế về biển, tên của các biển rìa thường dựa vào địa danh của lục địa lớn nhất, gần nhất hoặc mang tên của một nhà khoa học phát hiện ra chúng. Biển Đông nằm ở phía Nam đại lục Trung Hoa nên có tên gọi theo cách thứ nhất.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, những biển có tên lục địa nguyên không có nghĩa thuộc quyền sở hữu của quốc gia nó mang tên, như một số người ngộ nhận.
Trong tình hình tranh chấp chủ quyền phức tạp hiện nay, Trung Quốc có thể cố tình gây ngộ nhận hoặc người đọc có thể bị ngộ nhận khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đúc kết lại, tác giả đặt ra vấn đề là “một mặt chúng ta phải tuyên truyền để cộng đồng quốc tế hiểu rằng biển Nam Trung Hoa là tên gọi chứ không phải là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Mặt khác, chúng ta nên tiến hành đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế ngay từ bây giờ để có thể đổi tên biển Nam Trung Hoa thành một tên gọi khác hợp lý hơn trong các quan hệ quốc tế”.
Đi sâu vào vấn đề, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc chứng minh cương vực của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, kèm theo các bản đồ do nhà hàng hải phương Tây và chính người Trung Quốc vẽ trong lịch sử.
Các nhà nghiên cứu TS Nguyễn Nhã, Phạm Hoàng Quân, Đinh Kim Phúc đều nhấn mạnh rằng, tất cả các bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909 trở về trước do người Trung Quốc vẽ, không có bản đồ nào có bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong đó.
Tác giả cho rằng “Trung Quốc đã viện dẫn nhiều đoạn trích từ sách sử địa của mình. Nhưng thực tế cho thấy các đoạn do Trung Quốc đưa ra, chỉ tả hai quần đảo như những gì nằm trong lộ trình đi ngang biển Đông… không có một quyển sách nào nói đến chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo này”.
Ngược lại, sách sử Việt Nam và bản đồ của nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà trước kia thường được gọi chung là “Bãi Cát Vàng” hay “Vạn Lý Hoàng Sa”, “Vạn Lý Trường Sa”…
Các tài liệu chính thức của Nhà nước Việt Nam, triều đình Việt Nam có ghi nhận chủ quyền Hoàng Sa, mà tác giả liệt kê và trích dẫn như Đại Nam thực lục chính biên, Đại Nam hội điển sự lệ, Châu bản triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí. Ngoài ra, một số sử gia Việt Nam như Đỗ Bá, Lê Quý Đôn cũng ghi nhận “Bãi Cát Vàng” là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam trong Toản tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ đồ thư, Phủ biên tạp lục…

"An Nam Đại Quốc Họa Đồ" do giám mục Taberd vẽ ghi chú rõ
"Paracel Seu Cát Vàng"


Khác biệt với các công trình nghiên cứu về lịch sử - chủ quyền khác, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc còn dẫn ra Tuyên cáo Cairo và Tuyên ngôn Potsdam mà Trung Quốc bám vào để khăng khăng mộng tưởng về chủ quyền của mình ở Biển Đông.
Trong thế giới hiện đại, Hoàng Sa và Trường Sa từng bị Nhật, Pháp chiếm đóng khi xâm lược Việt Nam. Do đó, khi kết thúc quá trình bảo hộ, các hiệp định được ký kết. Nhà nghiên cứu Nguyễn Kim Phúc khẳng định: “Bản Tuyên cáo Cairo và Tuyên ngôn Potsdam hoàn toàn không đề cập tới vấn đề hoàn trả cho Trung Quốc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Nhật Bản đã chiếm đóng vào đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai…chúng ta có thể hiểu rằng các nhà lãnh đạo Tam cường đã không quan niệm hai quần đảo nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc”.
Tuy nhiên, để hiểu cặn kẽ vấn đề mà tác giả đã đề ra trên đây, cần nghiền ngẫm nghiên cứu từng dòng chữ, không thể đọc khơi khơi như một kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, phải như thế, chúng ta mới có cơ sở cho lòng tin vững chắc, tìm được cái nhìn toàn diện của vấn đề để xây dựng giải pháp cho vấn đề iển Đông.
Đặt trong bối cảnh hiện nay, tác giả nhấn mạnh các mối quan hệ tranh chấp cần phân biệt: tranh chấp song phương giữa Việt Nam – Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa; tranh chấp đa phương trên quần đảo Trường Sa và yêu sách đường lưỡi bò chiếm đến 80% diện tích Biển Đông hòng độc chiếm Biển Đông, từ đó mới xác định được nội dung và lộ trình cho các biện pháp đấu tranh.
Có thể nói, cuốn sách đã tổng hợp và cung cấp đầy đủ kiến thức về mặt lịch sử, luật pháp quốc tế và quá trình tranh chấp chủ quyền./.

STL (Theo ĐVO)

____________________________
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
CƠN MƠ BIỂN
 

Quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối

Quá trình thụ đắc lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa được Việt Nam thực hiện bằng phương thức chiếm hữu thực sự, hoàn toàn hợp pháp. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh hòa bình vì quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối này.
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ TẠI BIỂN ĐÔNG: Bảo vệ trật tự dựa trên quy tắc tại Biển Đông - Thách thức đầy rẫy và 'mỏ neo' quý giá (Kỳ 1)
Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)
Cẩn thận yêu sách chủ quyền lịch sử- bẫy pháp lý Trung Quốc ở Biển Đông (phần 2)
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài cuối: Việt Nam thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm

Tháng 8/2021, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thống nhất hành động toàn cầu để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức an ninh biển, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên biển, trên cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 3: Tạo dựng lòng tin để thúc đẩy COC
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 2: Nền móng thiết lập trật tự quốc tế mới trên biển
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 1: Cột mốc quan trọng của luật pháp quốc tế
 

 

Dự án thông tin về Biển Đông của Vietnam Bussines Consulting
Email: vnsea@mail.ru
Ghi rõ nguồn www.vnsea.net khi phát hành lại thông tin từ website này
Информационный портал VBC об Южно-Китайском море.
Copyright © 2012 Vnsea. Все права защищены.