Hoạt động cải tạo trái phép của Trung Quốc tại bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh cắt từ clip của phóng viên BBC Rupert Wingfield – Hayes
Ngay từ giữa tháng 05/2014, nhiều ngư dân Philippines đánh bắt cá trong vùng đã báo động về việc Trung Quốc vận chuyển cát, gỗ, xi măng và thép đến bãi đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) giống như là để xây nhà trên đảo. Sau đó, Bộ Ngoại giao Philippines cũng ra tuyên bố phản đối hành vi cải tạo đảo trái phép và thay đổi nguyên trạng khu vực quần đảo Trường Sa từ Trung Quốc, đồng thời đưa ra những bức ảnh chụp vệ tinh làm bằng chứng.
Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông là điều cả thế giới đã được cảnh báo và có thể lường trước được, nhưng độ “nông sâu” của nó thì khó ai đo lường được. Chính vì thế mà khi bài báo “Công trường xây dựng đảo của Trung Quốc” của phóng viên Rupert Wingfield-Hayes được đăng tải trên BBC, không ít người cảm thấy phẫn nộ.
Trên một chiếc tàu cá Philippines, Wingfield-Hayes đã tới thăm 2 bãi cạn nhưng bây giờ đã được Trung Quốc cải tạo trái phép thành đảo. Phóng viên này đã miêu tả bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam như sau: “Hàng triệu tấn đá và cát được nạo vét lên từ đáy biển và bơm vào các bãi cạn để tạo đảo. Không những vậy, “dọc theo đường bờ biển mới, tôi có thể thấy các đội xây dựng đang xây một bức tường chắn sóng. Ở đây có các xe tải bơm xi măng, những cần trục, đường ống thép lớn...”.
Theo Wingfield-Hayes, ngoài bãi đá Gạc Ma, Trung Quốc hiện đang “xây dựng những hòn đảo nhân tạo mới trên 5 bãi cạn khác nhau”. Đó là các bãi đá: Ga Ven, Châu Viên, Chữ Thập, Tư Nghĩa và Én Đất.
Phóng viên BBC Rupert Wingfield – Hayes đi thực địa tại 2 bãi cạn Trung Quốc đã cải tạo trái phép thành đảo ở Trường Sa
Rõ ràng, nhìn từ góc độ luật pháp quốc tế, hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà nước này đã ký kết với ASEAN năm 2002, ở điểm: Các bên cam kết kiềm chế không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, đặc biệt kiềm chế không đưa người lên các đảo, bãi hiện nay không có người ở.
Tuy nhiên, điều đang được dư luận quan tâm nhất hiện nay là Trung Quốc có âm mưu gì khi xây đảo nhân tạo hay nói cách khác, mục đích sử dụng các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa là thế nào? Dường như không ai chắc chắn được ý đồ của Bắc Kinh.
Chính quyền Philippines đã bày tỏ quan ngại rằng, bãi đá Gạc Ma trong tương lai sẽ trở thành một căn cứ không quân của Trung Quốc.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez từng cảnh báo: “Bãi đá Gạc Ma là chấm tròn ở giữa, vòng tròn xung quanh bán kính khoảng hơn 1.600 km. Phạm vi này bao gồm toàn bộ Philippines, và thực tế là toàn bộ Việt Nam, một phần lãnh thổ Malaysia, một phần của Borneo. Do vậy tất cả căn cứ của chúng ta đều bị đe dọa”.
Đây cũng là điều mà giới quân sự quốc tế nhận định và dự báo. Tạp chí quốc phòng Kanwa của Canada nhấn mạnh hành động biến đá thành đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa sẽ không chỉ giúp Trung Quốc củng cố các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, mà còn tạo ưu thế quân sự chiến lược cho Bắc Kinh trong các cuộc chiến giành quyền kiểm soát trái phép Biển Đông, thay đổi “cục diện cuộc chơi” và đẩy an ninh các nước Đông Nam Á vào tình thế nguy hiểm.
Hiện đã có bằng chứng về việc Trung Quốc đang xây một đường băng quân sự ở bãi đá Gạc Ma. Trong tương lai, có khả năng Trung Quốc sẽ biến hòn đảo nhân tạo này thành một căn cứ hải quân, trạm radar hoặc trung tâm nghe lén toàn khu vực và tiến tới là đơn phương thiết lập “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) - như đã làm ở biển Hoa Đông. Ngoài ra, hòn đảo nhân tạo trên bãi đá Gạc Ma còn giúp Bắc Kinh tổ chức các cuộc không kích trên eo biển Malacca, đe dọa tới an ninh của Việt Nam và các quốc gia tuyên bố chủ quyền tại khu vực này.
Cũng có một khả năng khác là Trung Quốc xây dựng “đảo” nhân tạo nhằm khiến cho các tranh cãi lãnh thổ tự chấm dứt. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), các bên không thể tuyên bố chủ quyền đối với các bãi chìm dưới mặt nước. Việc Philippines đem tranh chấp Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế cũng một phần dựa vào quy định này. Manila yêu cầu làm sáng tỏ việc Trung Quốc (hay bất kỳ bên nào) tuyên bố chủ quyền với các bãi chìm, cũng như các bãi nửa nổi nửa chìm có phù hợp với UNCLOS hay không.
Ngoài ra, phần VII của UNCLOS cũng chỉ rõ rằng, “các đảo đá, bãi đá mà trên đó không thể duy trì sự sống con người hay đời sống kinh tế, thì cũng không có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hay thềm lục địa”. Theo quy định này, ngay cả khi Trung Quốc có giành được kiểm soát đối với các đảo đá ở Trường Sa, thì phạm vi kiểm soát của Bắc Kinh cũng giới hạn trong 12 hải lý vùng lãnh hải, mà không bao gồm EEZ.
Tuy nhiên, nếu Trung Quốc có thể tạo ra các hòn đảo dựa trên những bãi chìm trước đây và tạo lập các điều kiện để những đảo ấy “duy trì sự sống con người”, nước này có thể đẩy mạnh những yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông. Bắc Kinh đang ngang nhiên “lách” luật – cố gắng thay đổi nguyên trạng để củng cố yêu sách của mình trước khi Tòa án quốc tế xem xét đơn kiện của Manila, đồng thời đề phòng bị nước nào như Philippines đem ra Tòa án quốc tế.
Xem ra, đã đến lúc thế giới cần phải cảnh giác hơn nữa, và phải có thái độ rõ ràng trước một thực tế rằng: Bắc Kinh sẽ cố tình “đi quá xa” mọi giới hạn mà luật pháp quốc tế, tư cách một nước lớn cho phép, sẽ bội bạc với cả chính những gì đã cam kết – tất cả chỉ vì tham vọng bành trướng vô biên của mình.
Linh Phương (tổng hợp)
Theo Petrotimes