Ngọn hải đăng trên đảo Đá Tây
Em biết không, những ngày lênh đênh trên biển anh đã nghe, đã thấy biết bao chuyện hay. Hôm trước anh thấy cá heo nhảy theo tàu. Cá heo anh không lạ, nhưng thấy nó, tự nhiên anh lại nhớ đến em. Nếu có em, em sẽ kêu anh tới cùng xem, chỉ tay về đàn cá heo mà reo lên thích thú.
Lúc xuống ca nô để vào đảo, anh nhìn xuống biển. Biển trong vắt, và xanh như ngọc, thấy được cả những rặng san hô đẹp và kỳ ảo như dưới thuỷ cung. Em mà ở đây chắc lặn cả ngày xem cũng không hết.
Ước gì có em ở đây, anh sẽ chỉ em xem cây bàng vuông, cây bão táp, cây phong ba. Anh nghe kể, vào mùa khô, cây phong ba trụi lá, khô quắt lại như đã chết; nhưng chỉ cần một vài cơn mưa đầu mùa, dòng nhựa sống âm ỉ trong cây lại trỗi lên, bật mầm xanh biếc… Sự dẻo dai, bền bỉ của nó làm anh liên tưởng đến các chiến sĩ tại đây. Quả thật, phải can trường như thế mới có thể đứng vững được nơi biển bao la, nắng cháy da thế này.
Người lính trên đảo Sinh Tồn
|
Ước gì có em ở đây, tụi mình sẽ cùng nghe những chàng lính đảo kể chuyện. Chỉ là những chuyện rất đời thường như tắm giặt thế nào, khổ luyện ra sao…; nhưng sẽ làm mình nghe không dứt ra được.
Em có biết, lính đảo mỗi người chỉ được 8 lít nước ngọt/ngày cho mọi sinh hoạt. Muốn tắm, lính xuống biển, sau đó “tráng” sơ bằng nước ngọt. Mà ngộ lắm, lính đảo đứng trong thau tắm như trẻ con. Em biết để chi không? Nước tắm đó sẽ dùng để giặt đồ. Chưa hết. Giặt xong, nước đó sẽ được dẫn theo hệ thống rãnh để tưới cây, cho gia súc uống… Khổ ghê em nhỉ.
Lính đảo còn trẻ lắm, phần lớn chỉ 19, 20 thôi. Cả năm trời ở đảo không có bóng con gái nên thấy đoàn văn công, lính mừng hết cỡ. Mà cũng tội, mấy anh chàng thích nhưng vẫn rất nhát. Giao lưu, nhảy múa với các cô văn công xinh đẹp mà không dám nắm tay. Khi được các cô chủ động nắm tay, mặt mấy anh chàng đỏ rần lên vì thích và… ngượng.
Buổi sáng ở đảo Phan Vinh, có anh lính người Thanh Hoá, sinh năm 1994, cứ nắm riết lấy tay cô bé diễn viên múa, nắm mãi không chịu rời. Khi chia tay, anh chàng vẫn nắm tay cô bé mà nước mắt tuôn ra, rồi cả hai cùng ôm nhau khóc. Đoàn lên canô ra tàu lớn, đi một quãng xa vẫn thấy anh chàng đứng đó, vẫy tay…
Niềm vui được kết nối với đất liền của lính đảo
|
Ước gì có em ở đây, ngay vào hôm tàu làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Năm 1988, Trung Quốc đã tấn công lên đảo. 64 chiến sĩ với vũ khí thô sơ vẫn quyết liệt chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bọn chúng chiếm được đảo, tất cả chiến sĩ ta đều hy sinh. Thiếu uý Trần Văn Phương, chỉ huy bộ đội, khi chết vẫn còn ôm chặt cờ Tổ quốc, máu loang ra nhuộm thắm cả lá cờ…
Hôm làm lễ tưởng niệm, trời đổ mưa to. Hai trăm người đứng đội mưa cùng làm lễ, thả hoa, hạc giấy xuống biển. Khi vị đại tá hải quân ôn lại về cái chết hào hùng của các chiến sĩ, nhiều người đã rơi nước mắt.
Đứng trên tàu, anh nhìn về đảo Gạc Ma. Chỉ cách nhau hơn 10 hải lý nhưng mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc giờ đây đã bị bọn xâm lược chiếm đóng. Nhìn xà lan, máy xúc, máy cẩu của chúng đang nhởn nhơ xây dựng trên lãnh thổ của mình mà lòng anh sôi sục…
Cũng như em, trước khi đi chuyến này, Trường Sa, Hoàng Sa đối với anh còn khá mơ hồ, tất cả chỉ là những thông tin qua sách, báo. Nhưng thật sự, có đi, có thấy, có nghe mới cảm nhận được rõ hai chữ ĐẤT NƯỚC, mới thấy Trường Sa, Hoàng Sa trở nên gần gũi biết bao nhiêu, mới hiểu vì sao con người có thể hy sinh cả tính mạng để giữ gìn bờ cõi.
Em yêu thương!
Tụi mình đã cùng nhau lên đến cực Bắc Lũng Cú, ra cực Nam đất mũi Cà Mau. Và giờ đây, anh mơ đến một ngày sẽ nắm tay em cùng đi thăm tất cả hòn đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa quê hương mình.
Sẽ có một ngày không xa, mọi người dân Việt Nam đều có thể du lịch đến đó một cách dễ dàng như đi đảo Phú Quốc, đảo Lý Sơn… Lúc đó, mình sẽ lấy hết ngày phép, cùng nhau lênh đênh trên biển để thấy quê hương mình đẹp dường nào…
Anh tin rằng em sẽ vui lắm, vì em yêu biển và em yêu anh mà, đúng không!
Những bạn trẻ từ đất liền đấn thăm Trường Sa
|
Bài, ảnh: Thuỷ Tiên
Theo Tin Nóng