Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam: Tại sao nhiều học giả thế giới lên tiếng phản đối (Kỳ I)
13 Tháng Sáu 2014 6:11 SA GMT+7
Ngày 05/06, trong bài viết trên tờ Straits Times, nhà tư vấn độc lập người Singapore David Koh cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 (HD-981) trong vùng biển Việt Nam rõ ràng là muốn sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp quốc tế. Ông David Koh cũng nhấn mạnh, trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc chỉ nói suông về ý tưởng COC bởi hiện đại hóa quân đội và củng cố tuyên bố chủ quyền của riêng mình. Đồng thời khuyến cáo, ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Trước đó, chuyên gia David Koh cũng cho rằng, ASEAN nên khiếu nại Trung Quốc lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Kỳ I: Quan điểm của một số học giả Singapore

Trong bài viết trên tạp chí National Interest, chuyên gia quốc phòng của Viện Chính sách Chiến lược Australia Harry White đã khuyến cáo, Mỹ phải ra giới hạn đỏ cho Trung Quốc nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh tại Châu Á - Thái Bình Dương. Chuyên gia Harry White cảnh báo, chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương đang có nguy cơ thất bại vì Washington vẫn còn mềm mỏng với Bắc Kinh và chưa từng đặt ra giới hạn đỏ đối với Bắc Kinh cho dù Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động khiêu khích, gây hấn, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.


Andrew Billo, học giả thuộc Asia Society, đang giảng bài tại Đại học Lý Quang Diệu, Singapore.

 

Tiến sĩ Ian Storey, chuyên gia về chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cũng có quan điểm giống Giáo sư Carl Thayer khi cho rằng, Trung Quốc cố tình trì hoãn đàm phán COC, do đó mọi người sẽ phải chờ! Ông Ian Storey khuyến cáo, sự chia rẽ đã tồn tại trong ASEAN và Trung Quốc rất chuyên nghiệp trong việc khai thác vấn đề này. Ngoài ra, sự thiếu thống nhất trong phản ứng của ASEAN càng kích thích Bắc Kinh theo đuổi mạnh mẽ hơn yêu sách của họ. Tờ Wall Street Journal khi dẫn nhận xét của một số chuyên gia, học giả cũng cho rằng, căng thẳng tại Biển Đông đang ảnh hưởng tới uy tín của ASEAN, vì hiệp hội này thiếu sự đồng thuận mạnh mẽ về cách giải quyết vấn đề với Trung Quốc.

Ông Ian Storey còn cho rằng, nếu việc Trung Quốc chuyển vật liệu xây dựng để xây đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là sự thật sẽ đại diện cho một bước leo thang mới và Bắc Kinh có thể mở rộng phạm vi kiểm soát (bất hợp pháp) bầu trời ở quần đảo Trường Sa. Học giả Ian Storey còn cảnh báo, Việt Nam đã mua vũ khí để răn đe Trung Quốc và nếu xung đột leo thang, Việt Nam có thể khiến Trung Quốc bị "trọng thương".

 

Tiến sĩ Ian Storey (giữa), chuyên gia phân tích cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), có trụ sở tại Singapore.

Trên trang mạng xã hội Sina, Weibo ở Trung Quốc, blogger Đoàn Vạn Kim, luật sư ở tỉnh Thiểm Tây vừa phản đối Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Một nước lớn mà có quan niệm về quan hệ ngoại giao hẹp hòi sẽ khó phát triển, trừ khi Trung Quốc quyết định biến mối quan hệ Trung - Việt thành mối quan hệ giống như Mỹ với CHDCND Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao hiện chỉ có người muốn lấy lòng lãnh đạo, chẳng còn lại chút khí chất nho nhã của nền văn hóa Nho gia hiền hòa, họ hành xử kiểu côn đồ. Thật đáng buồn cho đất nước. Bài viết này đã bị xóa bỏ ngay sau khi đăng tải. Trên blog cá nhân, học giả Dương Hằng Quân, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặt câu hỏi: Tại sao các nước láng giềng e ngại Trung Quốc? và tại sao cộng đồng quốc tế coi Trung Quốc là kẻ bạo ngược, theo đuổi bá quyền.

Học giả Dương Hằng Quân cho rằng, với tư cách là một cường quốc, Trung Quốc cần dành thời gian để nhìn lại bản thân, cũng như phải nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, vứt bỏ những định kiến để xứng đáng với vai trò nước lớn.

Dư luận từng quan tâm tới nhận định của học giả Trung Quốc Lý Oa Đằng đăng trên Sina (diễn đàn mạng lớn nhất Trung Quốc) khi cho rằng: “Đường lưỡi bò" không có căn cứ gì, không phải là đường lãnh hải của Trung Quốc, không phù hợp luật quốc tế, không phải là vùng biển lịch sử của Trung Quốc và đang là trở ngại cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Bài viết “Đường lưỡi bò, giữ lại hay xóa bỏ” của Lý Oa Đằng đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ của bạn đọc và được đăng lại trên nhiều trang mạng cá nhân, trong đó có học giả Lý Lệnh Hoa.

Hơn 1 tháng trước (07/05), tờ Straits Times dẫn lời ông Ian Storey cảnh báo về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí HD-981 vào khu vực thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi coi đây là động thái tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thông qua việc này Trung Quốc muốn gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ sau khi ông Barack Obama vừa kết thúc chuyến thăm 4 nước châu Á.

Học giả Ian Storey cũng cho rằng, Trung Quốc cần lấp lỗ hổng khi muốn được như Mỹ - đạt được thỏa thuận cho tàu chiến ghé cảng các nước trên cơ sở dài hạn. Nhưng lỗ hổng này khó lấp đầy bởi các nước láng giềng của Bắc Kinh không sẵn lòng ký những thỏa thuận kể trên với Trung Quốc khi quốc gia đông dân nhất thế giới ngày càng lộ rõ tham vọng biển đảo tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Tiến sĩ Ralf Emmers thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (Singapore) nhận định, cạnh tranh Trung - Mỹ ở Biển Đông sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới, do đó ASEAN cần duy trì đoàn kết, nếu không sẽ mất vai trò ngay chính tại các diễn đàn mà ASEAN lâu nay vẫn chủ đạo. Đồng thời nhấn mạnh, “đường lưỡi bò” cũng như yêu sách vô lý của Trung Quốc là vấn đề có liên quan đến luật pháp quốc tế.

Theo Tiến sĩ Termsak Chalermpalanupap, nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Singapore, không có gì mới trong quan điểm của Trung Quốc liên quan tới COC. Bởi chủ nghĩa dân tộc quá khích đã xuất hiện và gia tăng tại một số nước, cùng xu hướng tăng cường vũ trang, bán vũ trang đang mạnh dần lên và lòng tin giữa các bên liên quan có phần suy giảm. Học giả Robert Beckman, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế, Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm rõ các vùng biển tranh chấp tại Biển Đông.

Gần 1 năm trước (13/07/2013), nhật báo Today của Singapore đăng bài viết của Phó giáo sư Simon Tay, Chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế của Singapore (SIIA), trong đó đề xuất hai phương pháp tiếp cận mà ASEAN cần nghiên cứu áp dụng để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông. Theo ông Simon Tay, tranh chấp tại Biển Đông không chỉ là mối đe dọa tiềm ẩn đối với 4 nước thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc (Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei), mà còn ảnh hưởng tới sự đoàn kết nói chung của ASEAN.

Ông Ralf Emmers, Giáo sư thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore nhận định, cuộc tranh chấp ở Biển Đông không còn là tranh chấp đơn thuần giữa Trung Quốc và ASEAN do các tuyến đường biển trên Biển Đông ngày càng thu hút sự quan tâm, chú ý của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ. Dư luận quan tâm tới nhận định của Tiến sĩ Hooman Peimani ở Viện Nghiên cứu năng lượng thuộc Đại học quốc gia Singapore viết trên tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng (Hongkong) khi cho rằng, Trung Quốc luôn tìm cách ngăn chặn Mỹ quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông.

Theo chuyên gia Tim Huxley, Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Singapore), Indonesia không muốn để Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc và muốn duy trì tự do hàng hải. Dư luận và giới chuyên môn từng quan tâm tới nhận định của Giáo sư Vương Canh Vũ, Chủ tịch Viện Đông Á của Đại học Quốc gia Singapore, người có nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới về Trung Quốc khi ông khẳng định, sự trỗi dậy và hướng ra biển của Bắc Kinh là “yếu”, “mất cân đối”, “phụ thuộc” và “dễ tổn thương”. Bởi Trung Quốc từng xây dựng lực lượng hải quân hùng hậu từ thế kỷ 15, nhưng chưa bao giờ là cường quốc biển và điều này sẽ càng khó khăn hơn trong bối cảnh hiện nay.

Trong bài viết “Trung Quốc và những tranh chấp tại Biển Đông: Chiến lược mới và cũ” trên ấn phẩm số tháng 01/2013 của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tác giả Lye Liang Fook, Trợ lý Giám đốc Viện nghiên cứu Đông Á thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, chiến lược thúc đẩy hoạt động thăm dò, khai thác dầu và khí đốt tại Biển Đông, kể cả những khu vực mà các nước ASEAN đòi chủ quyền, trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei do Trung Quốc áp dụng trong tranh chấp tại Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình giải quyết tranh chấp tại khu vực này và những nỗ lực thương đàm và ký COC.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài VOA, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Australia về các vấn đề Đông Nam Á cho rằng, Trung Quốc đang chơi trò mèo vờn chuột với Nhật Bản, đồng thời khuyến cáo Bắc Kinh chớ nên coi thường khả năng phòng vệ của Tokyo. Giáo sư Carl Thayer cũng nhận định, hiện Trung Quốc chưa có đủ máy bay tại Tam Á để thực sự điều hành một lực lượng phòng không hữu hiệu để kiểm soát ADIZ trên biển Hoa Đông.

Mặc dù chuẩn bị từ nhiều năm trước nhưng Trung Quốc vẫn không lường được phản ứng của Mỹ và một số nước sau khi tuyên bố thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông. Theo Giáo sư Carl Thayer, việc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 ở Campuchia không đưa ra được thông cáo chung thực sự khiến Mỹ không hài lòng bởi ASEAN bị chia rẽ không phải là lợi ích của Washington.

Hơn nữa, Mỹ ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển Đông, cũng như cho ra đời COC bởi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã đạt được thỏa thuận về những yếu tố chính của COC.

 

Quốc Tuấn - Khắc Dũng

Theo Petrotimes

____________________________
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
 

Quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối

Quá trình thụ đắc lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa được Việt Nam thực hiện bằng phương thức chiếm hữu thực sự, hoàn toàn hợp pháp. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh hòa bình vì quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối này.
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ TẠI BIỂN ĐÔNG: Bảo vệ trật tự dựa trên quy tắc tại Biển Đông - Thách thức đầy rẫy và 'mỏ neo' quý giá (Kỳ 1)
Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)
Cẩn thận yêu sách chủ quyền lịch sử- bẫy pháp lý Trung Quốc ở Biển Đông (phần 2)
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài cuối: Việt Nam thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm

Tháng 8/2021, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thống nhất hành động toàn cầu để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức an ninh biển, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên biển, trên cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 3: Tạo dựng lòng tin để thúc đẩy COC
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 2: Nền móng thiết lập trật tự quốc tế mới trên biển
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 1: Cột mốc quan trọng của luật pháp quốc tế
Sách tranh cho các bé: 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'

Hành trình phiêu lưu kỳ thú của chú cún Phong Ba ở đảo Trường Sa đã thu hút nhiều bạn nhỏ và cả ba mẹ đến theo dõi trong buổi ra mắt quyển sách tranh thiếu nhi 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'.
Từ thác Bản Giốc, ải Nam Quan... đến Hoàng Sa, Trường Sa
Giải B Sách Quốc gia: Sách quý về quần đảo Trường Sa
"Bức họa Trường Sa"
 

 

Dự án thông tin về Biển Đông của Vietnam Bussines Consulting
Email: vnsea@mail.ru
Ghi rõ nguồn www.vnsea.net khi phát hành lại thông tin từ website này
Информационный портал VBC об Южно-Китайском море.
Copyright © 2012 Vnsea. Все права защищены.