Tấm gương sáng mãi
Để tôi được tận mắt chứng kiến tổ ấm khang trang mới được xây cất của mẹ con chị Tuyến, vợ Liệt sĩ An, bác Oánh đã dẫn tôi tới một căn nhà tầng nằm tiếp giáp con đường dẫn vào xã Yên Mật.
Bác Oánh cho biết, đây là căn nhà tình nghĩa được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Bộ Quốc phòng. Nhà mới xây, nên vẫn còn nguyên vẹn mùi xi măng, vật liệu xây dựng. Trong gian nhà mới xây, thắp nén nhang cho người con anh dũng quả cảm, bác Oánh bắt đầu kể về cuộc đời của Liệt sĩ An.
Bác Oánh nhớ lại, sau khi xuất ngũ, năm 1971, bác lập gia đình. Đến năm 1972 thì sinh hạ được một bé trai đầu lòng khôi ngô tuấn tú. Cậu bé đó chính là Nguyễn Văn An. Thời niên thiếu, không biết vì lý do gì mà trong tính cách của An luôn phảng phất chí khí của một người lính.
Trong những lần cùng chúng bạn chơi đùa, cậu bé An thường xuyên nhận mình làm người lính kiên trung, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Năm 1992, sau khi học xong phổ thông trung học, mặc dù trong gia đình không có ai hướng dẫn song, cậu bé An thích “làm lính” khi xưa đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Sự nghiệp làm lính Hải quân đối với “cậu bé” An cũng bắt đầu từ đây.
Tháng 6/1992, cậu tân binh trẻ Nguyễn Văn An đã tham gia khóa đào tạo kỹ thuật Hải quân do Quân chủng Hải quân tổ chức. Kết thúc khóa học, đồng chí An được cấp trên điều về Lữ đoàn 171 nhận nhiệm vụ của một người lính Hải quân thực thụ. Đến tháng 3/1998, anh theo đồng đội ra công tác tại Nhà giàn DK1/6 cho tới ngày cơn bão biển hung ác cuốn anh trôi vào giữa đại dương.
Câu chuyện giữa tôi và bác Oánh chợt đứt quãng. Từ bên ngoài, chạy vào nhà một cu cậu với đôi mắt sáng, nhanh nhẹn.
- Cháu chào ông và chú ạ!
Thì ra đây chính là cháu đích tôn của bác Oánh và cũng là đứa con khi sinh ra, Liệt sĩ An chưa từng biết mặt. Cậu bé Nguyễn Tiến Anh, giờ đã học lớp 8. “Cái ngày An nó hy sinh, cũng là ngày mà cháu Tiến Anh mới được 3 tháng. Do bận công tác, đảm nhận nhiệm vụ gìn giữ thềm lục địa của Tổ quốc ở nơi biển Đông, nên từ khi cháu Tiến Anh sinh ra, An chưa có dịp về thăm và gặp mặt”, bác Oánh bồi hồi.
So với di ảnh của Liệt sĩ Nguyễn Văn An, cháu Tiến Anh giống như đúc. Cũng đôi mắt nhanh nhẹn, khuôn mặt rạng rỡ. Vầng trán cao và ánh lên chất thép. Cháu Tiến Anh cho biết, cháu mới thi học kỳ xong. Từ lớp 1 đến nay, cháu luôn nhận được giấy khen vì đạt được kết quả cao trong học tập.
- Cháu thích học môn gì nhất?
- Dạ, cháu thích tiếng Anh, Toán… chú ạ.
- Sau này, lớn lên cháu thích làm nghề gì?
Như một phản xạ, Tiến Anh đáp:
- Cháu thích làm lính Hải quân, góp sức mình cho Tổ quốc như bố cháu ạ!
Nghe lời thổ lộ trên, tôi thật xúc động vì Tiến Anh, dẫu còn nhỏ tuổi, song cũng đã nhận ra điều mình làm, điều mình không nên làm. Dòng máu anh hùng, dòng máu của người lính kiên trung, dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc đã và đang chảy trong cậu bé chưa từng biết mặt người cha của mình. Rồi mai đây, ước mơ của Tiến Anh sẽ thành hiện thực. Lớp cha trước, lớp con sau, Tiến Anh sẽ lại thắp sáng tấm gương anh hùng của người cha – lính Nhà giàn DK1 kiên trung thân sinh ra mình.