Cô giáo Thơm nhớ lại, lần chạm mặt đầu tiên của hai người là ở nhà một người bạn của cả hai. Hồi đó, anh Tưởng được nghỉ phép về thăm nhà, đến chơi nhà bạn và gặp Thơm ở đó. Qua buổi nói chuyện, cô giáo Thơm thấy anh bộ đội Tưởng nói chuyện có duyên, vóc người rắn rỏi. Còn anh Tưởng thì thầm khen cô giáo mầm non trẻ trung, nụ cười tươi với chiếc răng khểnh duyên dáng.
Gia đình hạnh phúc của cô giáo Đỗ Thị Thơm.
Tình cảm thân quý của hai người vừa chớm nở thì anh Tưởng phải trở lại đảo để thực hiện nhiệm vụ. Ở nơi xa, mỗi khi có thời gian, anh lại gọi điện về đất liền cho Thơm. “Ngày đó, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ. Cả làng chỉ một, hai nhà lắp điện thoại cố định nên anh Tưởng phải gọi nhờ tới đó để xin gặp em. Cũng vì gọi nhờ nên anh chẳng dám bày tỏ gì ngoài mấy câu hỏi thăm rất nghiêm túc như "Em có khỏe không?", "Công việc thế nào?". Còn em thì chúc anh cố gắng phấn đấu để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, cô giáo Thơm kể.
Thế rồi một lần, cũng trong một cuộc điện thoại gọi nhờ ấy, Tưởng dường như không thể nén nổi cảm xúc thương nhớ nên đã đặt vấn đề tương lai của hai người. Anh nói nếu Thơm đồng ý, trong đợt về phép tới, anh sẽ thưa với bố mẹ sang nhà xin hỏi cưới Thơm về làm vợ. Cô giáo Thơm nhớ lại: “Em nghe xong vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Thực sự, em và anh Tưởng ít có thời gian ở gần bên nhau, cũng chẳng mấy khi nói những lời yêu đương ngọt ngào, nhưng tình cảm thì đã dành trọn cho nhau từ lúc nào không biết”.
Cô giáo Thơm là con út trong gia đình có 4 anh chị em nên có phần được bố mẹ, anh chị chăm chút hơn. Đồng ý lấy chồng là bộ đội thường xuyên phải xa nhà, cô biết mình sẽ phải vất vả nhiều hơn. Cô Thơm tâm sự: "Anh Tưởng vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc nên phải xa gia đình. Vì vậy, em muốn bù đắp, trở thành hậu phương vững chắc của anh".
Thấm thoắt kể từ đám cưới của hai người đến nay đã hơn 10 năm. Đúng như cô giáo Thơm hình dung trước đó, thời gian là vợ chồng thì dài nhưng số ngày được ở bên nhau thì ngắn. Phần lớn thời gian, anh Tưởng ở ngoài đảo xa. Cô giáo Thơm và chồng thường gửi nỗi nhớ cho nhau qua những cánh thư. Trong thư, họ dành cho nhau tình cảm mặn nồng bằng những vần thơ, lời hẹn ước: “Chồng ước là cay đắng/ Để cho vợ ngọt ngào/ Chồng ước là vì sao/ Để vợ nhìn đắm đuối”...
Với Thượng úy Nguyễn Viết Tưởng, mỗi khi nghĩ về hậu phương, anh luôn cảm ơn cô gái Hà Nội thảo hiền đã luôn hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ, người con của hai bên gia đình. Suốt quá trình hai lần cô mang bầu, sinh con đều không có chồng bên cạnh. Rồi khi các con ốm đau, cha mẹ trái gió trở trời, cô đảm đang gánh vác việc lớn bé không một lời phàn nàn, than thở.
Ngoài chu toàn việc nhà, cô giáo Thơm còn luôn hoàn thành tốt công việc. Cô đã đoạt giải giáo viên giỏi cấp huyện, nhà giáo giỏi tiêu biểu mẫu mực cấp huyện.