1. Cách đây dăm năm, "lão thần đồng thơ" Trần Đăng Khoa - khi ấy là Vụ trưởng, Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, có tặng tôi cuốn Đảo chìm, viết năm 2000. Ông hóm hỉnh "ghi chú" rằng: "Chú đọc hết được thì tốt, không thì chỉ cần đọc nửa cuốn thôi cũng được". Nguyên do là, cuốn sách có hai phần, phần về chuyến đi của ông ra quần đảo Trường Sa vốn đã nhiều người biết và phần là những câu chuyện làng quê, xóm giềng, nhân tình thế thái. Ý của "lão thần đồng" là, chí ít cũng nên đọc phần về chuyến đi đáng nhớ của ông ra quần đảo Trường Sa.
Quả thực, như nhiều người, tôi rất ấn tượng với "Đảo chìm". Sau này, đôi lần nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng kể lại câu chuyện xúc động giữa chàng lính trẻ với Tư lệnh Hải quân - Đô đốc Giáp Văn Cương đi cùng chuyến ấy. Rằng, cậu lính trẻ xứ Nghệ xin vị Tư lệnh một cái xẻng, cẩn thận lấy cán xẻng bẩy từng tảng đá san hô chìm sâu dưới nước, rồi lụi cụi khuân lên, đắp quanh chân đảo. Cậu bảo, đó là "buông neo cho đất nước khỏi bị trôi dạt", để "mở mang bờ cõi".
2. Chúng tôi có chuyến ra Trường Sa đầu tháng 4 năm 2011. Trường Sa giờ đã khác xưa nhiều. "Đảo chìm" năm nào nhà thơ Trần Đăng Khoa mô tả, giờ không còn "chìm" nữa. Đó là những nhà công vụ kiên cố, có điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời. Sóng phát thanh, truyền hình, Internet vươn ra đảo, giúp chuyển tải thông tin kinh tế - xã hội của đất nước tới cán bộ, chiến sỹ. Rồi rau xanh, bất chấp nắng gió giữa biển khơi, cứ vươn mầm trổ lá. Đó là những cột mốc chủ quyền kiêu hãnh của Tổ quốc trên biển Đông.
Cùng đi với tôi trên tàu HQ 957 ra Trường Sa, TS. Phạm Minh Sơn, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) luôn nâng niu bên mình những bọc giấy nhỏ - những viên đá mang từ đất liền với những dòng chữ nhắn nhủ tới quân và dân quần đảo Trường Sa. Trên đảo Đá Lát, anh cùng Thượng úy cơ yếu Nguyễn Văn Doanh ra sát mép nước, cẩn thận thả những viên đá xuống chân đảo.
"Biết tôi đi Trường Sa, cán bộ, sinh viên viết thư, gửi quà, tặng phẩm cho các chiến sỹ, trong đó có những viên đá này. Đến mỗi hòn đảo, tôi cùng các chiến sỹ thả đá xuống chân đảo, với ý nghĩa gửi gắm tình cảm từ đất liền, cũng là để góp một viên đá cho sự vững chắc của các đảo giữa biển khơi, góp phần củng cố chủ quyền đất nước", TS. Sơn tâm sự.
3. Mới đây, Thủ đô Hà Nội tiếp nhận 33 tấm đá san hô được lấy từ 33 đảo lớn, nhỏ của quần đảo Trường Sa, do Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Đó là những tấm đá san hô mang sức sống bền bỉ, mãnh liệt, thấm bao sóng gió, bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam để bảo vệ chủ quyền và sự bình yên biển, đảo của Tổ quốc.
Những viên đá từ đất liền ra đảo. Những viên đá từ đảo mang sóng gió Trường Sa về mỗi miền quê Việt Nam. Giữa hai đầu của hành trình ấy là tình cảm, ý chí, quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng làm tất cả để giữ vững biển đảo Trường Sa, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
4. Nhớ lại, trong số những viên đá nhỏ bé TS. Sơn mang theo, có một viên không ghi tên trường, lớp, chỉ ghi vài nét nguệch ngoạc: "Phạm Minh Khoa - Trường Sa - Việt Nam 2011". Thì ra, đó là của cậu con trai mới lên 6 tuổi của TS. Sơn. Khi thấy bố đi tìm đá, cậu cũng nhất định tìm lấy vài viên vừa ý, viết mấy chữ gửi bố mang ra cho các chú hải quân, để "cho con cùng các chú hải quân giữ chủ quyền".
Lại nhớ, hôm từ Trường Sa về, nhiều người trong đoàn chúng tôi chia sẻ với những người thân ở đất liền những viên đá, con ốc hay nhánh san hô lấy từ Trường Sa, coi đó như món quà quý. Ông cụ hàng xóm, năm nay đã ngoài 80 tuổi, xúc động cầm viên đá nhỏ tôi lấy từ đảo Trường Sa Lớn, run run đặt vào tủ kính.
Mới hay, viên đá chủ quyền thiêng liêng nhất chính là niềm tin, là ý chí giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của mỗi người con đất Việt.
Huy Hào
(Theo baodautu)