Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Chớ đắc ý mất khôn!
07 Tháng Tư 2014 5:48 SA GMT+7
Việc Tokyo quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí được áp dụng cách đây gần 50 năm (1967-2014) và Philippines đệ trình hồ sơ lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (ITLOS) kiện Trung Quốc xung quanh “đường lưỡi bò” đang khiến cho tình hình khu vực vốn phức tạp bởi những tranh chấp biển đảo, càng thêm căng thẳng. Một lần nữa khẩu chiến giữa các nước hữu quan xung quanh 2 chủ đề kể trên tiếp tục khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Không nên chạy đua vũ trang

Ngày 01/04, Hãng PNA (Philippines) đưa tin, Bộ Quốc phòng Philippines đang cân nhắc khả năng mua các phiên bản tên lửa phòng không tầm trung Raytheon MIM-23 HAWK cải tiến và nâng cấp của Mỹ để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa từ trên không; đồng thời bảo vệ các bệ phóng tên lửa bờ đối hạm (SSM) mà Manila có kế hoạch mua với trị giá 6,5 tỉ peso.

Trước đó (30/03), ABS CBN News dẫn lời Hạ nghị sĩ Isabela Rep Rodolfo Albano III, một nhà lập pháp Philippines khi chất vấn Bộ Quốc phòng nước này xung quanh kế hoạch mua 2 trực thăng tấn công chống tàu ngầm trị giá 5,4 tỉ peso - mua để làm gì? Đồng thời cho rằng, Philippines không nên chạy đua vũ trang với Trung Quốc như một biện pháp bổ sung cho phương pháp tiếp cận tranh chấp tại Biển Đông.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ngày 01/04, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí (còn gọi là “3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí”, áp dụng từ năm 1967) như một phần nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo đó, Tokyo cho phép xuất khẩu vũ khí (bán vũ khí cho Indonesia, Philippines...), tham gia vào quá trình phát triển vũ khí để xuất khẩu và sản xuất để phục vụ hòa bình, an ninh của đất nước mặt trời mọc. Đây là đợt điều chỉnh lớn đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua đối với chính sách cấm vận vũ khí của Tokyo. Việc Tokyo nới lỏng chính sách xuất khẩu vũ khí diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung đang bị tranh chấp lãnh thổ biển đảo che phủ.

Được biết, các công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Mitsubishi Electric Corp và Nippon Electric Company là các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Nhật Bản. Và sản phẩm của họ như tàu ngầm AIP lớp Soryu, thủy phi cơ US-2, máy bay tuần tiễu chống ngầm P-1, tên lửa chống hạm phóng từ máy bay ASM-3, tên lửa bờ đối hạm SSM-1 Type 88… được coi là vũ khí hàng đầu thế giới.

Ngày 01/04, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: Chính sách an ninh quân sự của Nhật Bản liên quan tới sự ổn định khu vực nên Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Cũng trong ngày 1/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young đã yêu cầu Tokyo “minh bạch hóa tối đa” việc thực hiện các nguyên tắc xuất khẩu vũ khí mới.

Trước đó (31/03), Hàn Quốc đã khởi động tiến trình mua 4 máy bay tiếp dầu trên không trị giá khoảng 1,31 tỉ USD và đây là nỗ lực của Seoul nhằm tăng cường phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Đông Bắc Á vì tranh chấp hàng hải và lãnh thổ. Cơ quan Thu mua Vũ khí Hàn Quốc cho biết, Seoul dự kiến chi hơn 6,7 tỉ USD để mua 40 máy bay chiến đấu F-35 của Công ty Lockheed Martin (Mỹ).

Thương vụ dự kiến được hoàn tất trong quý III/2014 và chiếc F-35 đầu tiên được giao trong năm 2018. Hãng Kyodo cũng vừa dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok bác tin nói rằng, Seoul đang tìm kiếm một thỏa thuận tình báo quân sự với Washington và Tokyo.

Ngày 26/03, tờ Jane's Defense Weekly (Anh) đưa tin, số lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân Trung Quốc luôn là một bí ẩn. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear cũng bày tỏ lo ngại về 9 tàu ngầm hạt nhân và 53 tàu ngầm thông thường của Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh trang bị tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tầm xa (với tầm bắn khoảng 7.500km) vào cuối năm nay, sức mạnh trên biển của nước này sẽ gia tăng đáng kể. Trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ có một lực lượng tàu ngầm hùng hậu, với số lượng khoảng 60-70 chiếc và việc này phù hợp với vị thế của cường quốc số 1 trong khu vực.

Ngày 31/03, Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã ngăn chặn 2 máy bay quân sự IL-38 của Nga khi tiếp cận không phận giữa quần đảo Takeshima/Dokdo và đảo Oka. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay Nga đã thực hiện 4 chuyến bay trên tuyến đường này trong tuần qua. Trong khi đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila cho biết, 2 tàu huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thăm Philippines 3 ngày (từ 02 đến 05/04). Đây là lần đầu tiên tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thăm Philippines kể từ năm 1966 đến nay.

Không chấp nhận đơn phương

Ngày 01/04, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã cảnh báo Philippines “hủy hoại nghiêm trọng” mối quan hệ song phương khi Manila đệ trình lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (ITLOS) tập hồ sơ dày gần 4.000 trang (30/03). Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Manila muốn ITLOS làm rõ quyền của Philippines đối với các nguồn tài nguyên trong khu vực EEZ, cũng như quyền thực thi pháp luật của họ trong khu vực này. Ông Albert del Rosario cũng tuyên bố, Manila không kỳ vọng ITLOS đưa ra quyết định trước năm 2015.

Được biết, trong đơn kiện, Philippines đã cáo buộc các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông cách xa Trung Quốc tới 1.611km đều là phi pháp lẫn phi lý theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Theo Hãng AFP, ngày 01/04, giới truyền thông Trung Quốc đã cáo buộc Philippines phi đạo lý và vi phạm luật pháp quốc tế khi nộp đơn kiện Bắc Kinh xung quanh “đường lưỡi bò”. Cũng trong ngày 01/04, tờ Nhân dân nhật báo đã tố cáo Philippines “tìm cách tranh thủ cảm tình quốc tế bằng cách đội lốt một quốc gia nhỏ và yếu”. Công kích của giới truyền thông Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ và Nhật Bản ủng hộ Philippines trong vụ việc này.

Cùng ngày 01/04, Đại sứ Philippines tại Bắc Kinh Erlinda Basilio đã bị triệu lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc và trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân: Bắc Kinh không công nhận thẩm quyền trọng tài quốc tế và cũng không tham gia vụ kiện này.

Ngày 01/04, Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định quyết tâm thúc đẩy và theo đuổi vụ kiện, đồng thời xác định: vụ kiện không nhằm thách thức hay khiêu khích Trung Quốc, mà chỉ để Bắc Kinh nhận thức rõ ràng, Manila cũng có quyền bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước đó (31/03), khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Học viện Cảnh sát quốc gia Philippines, ông Benigno Aquino cũng khẳng định, việc Philippines kiện Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Đông không phải để khiêu khích mà nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hòa bình. Theo kết quả khảo sát (tháng 2) của Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Bộ Ngoại giao Philippines cho thấy, 73% người Philippines tán thành với việc chính phủ kiện Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân

Ngày 31/03, tờ Nhân Dân nhật báo tuyên bố, Trung Quốc nhân nghĩa có giới hạn, nước nhỏ chớ đắc ý mất khôn khi đề cập tới vụ tàu Philippines đưa phóng viên ra bãi Cỏ Mây hôm 29/03; đồng thời cho rằng, việc làm này của Philippines nhằm tác động để Mỹ ra sức hỗ trợ Manila ở Biển Đông.

Trước đó (30/03), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đề nghị Philippines thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và ASEAN đã ký, giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng song phương; đồng thời cho rằng nước này sẽ không chấp nhận việc Philippines đơn phương kiện Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, tướng Emmanuel Bautista từng tuyên bố: Chỉ cần nhìn vào bản đồ sẽ biết Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với đảo, đá ngầm ở Biển Đông là tuyên bố vô giá trị.

Giới phân tích cho rằng, chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh không thay đổi, đó là tiếp tục củng cố và khiêu khích để hoàn thành giấc mộng độc bá khu vực này. Điều này được ghi trong báo cáo Đại hội 18 và đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa “xây dựng cường quốc biển” vào văn kiện Đại hội Đảng. Điều này cho thấy sự coi trọng cao độ của Bắc Kinh đối với vấn đề nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc biển. Tuy nhiên, theo nhận định của Giáo sư Trường đại học Quốc gia Singapore Kishore Mahbubani: Nếu Bắc Kinh quyết giành Biển Đông bằng mọi giá, Trung Quốc sẽ mất cả thế giới.

Song kiếm cùng giương oai

Hãng Jiji Press (Nhật Bản) dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quân đội Mỹ sẽ diễn tập sa bàn lần thứ 4 với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và đây là một phần của công tác hoàn thành sửa đổi phương hướng phòng thủ Nhật - Mỹ trước khi kết thúc năm 2014. Theo đó, diễn tập sa bàn Nhật - Mỹ đặt giả thiết xảy ra tình huống khẩn cấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để có các biện pháp ứng phó.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, lực lượng lính thủy Nhật Bản dự kiến sẽ đặt căn cứ tại Sasebo, tỉnh Nagasaki nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh chuỗi đảo Nansei xa xôi, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trước đó (28/03), Hãng Kyodo cho biết, ngày 19/04, Tokyo sẽ khởi công công trình cho lực lượng theo dõi bờ biển của Lực lượng Phòng vệ mặt đất ở đảo Yonaguni (cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150km) để theo dõi các hoạt động trên biển của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera sẽ tham dự buổi lễ này.

Giới bình luận cho rằng, việc Mỹ và Philippines cùng thách thức “đường lưỡi bò” đang khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Bắc Kinh cho rằng, Washington không phải là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông, do đó nên tránh xa khu vực này. Ngày 31/03, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã chỉ trích Bắc Kinh khiêu khích và gây mất ổn định sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cố gắng chặn 1 tàu Philippines tiếp tế hàng hóa cho binh sĩ đồn trú gần bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Trước đó (30/03), Mỹ tuyên bố quyền sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS cần được tôn trọng. Giới truyền thông cho rằng, vấn đề quốc phòng, an ninh và tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines với Trung Quốc trên Biển Đông sẽ được thảo luận khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Philippines vào cuối tháng này.

Mặc dù tái khẳng định tầm quan trọng của chiến lược tái cân bằng ở Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vẫn phải thừa nhận (khi phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN tại Hawaii, từ 01 đến 03/04), việc này đang gặp nhiều trở ngại về tài chính. Sau hội nghị này, ông Chuck Hagel sẽ thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ trong khuôn khổ chuyến công du 3 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến công du châu Á trong tháng 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông, nơi nhiều nước ASEAN có tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh. Giới chuyên môn nhận định, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN là một phần trong nỗ lực không ngừng của Lầu Năm Góc nhằm tăng cường và mở rộng sự hiện diện cũng như hoạt động của quân đội Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Tuần san Defence News của Mỹ vừa đăng bài viết của Chủ tịch Công ty Dịch vụ tư vấn quốc tế Lemkin Bruce Lemkin, trong đó phân tích về các vấn đề Mỹ đang quan ngại và chiến lược đối phó với Trung Quốc tại Châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược “xoay trục” sang Châu Á - Thái Bình Dương của Washington càng khiến dư luận quan tâm tới bài viết kể trên.

Theo giới truyền thông, từ tháng 11/2011, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố chiến lược “xoay trục” sang Châu Á - Thái Bình Dương (đến năm 2020 sẽ tập trung 60% lực lượng hải quân tại khu vực này), nhưng cho tới nay kế hoạch kể trên mới dừng ở mức cam kết, hứa hẹn. Và một trong những nguyên nhân chính khiến Lầu Năm Góc không thể thực hiện “thánh chỉ” của Tổng thống Barack Obama là kinh phí có giới hạn. Bên cạnh đó là sự kiện Crimea sáp nhập vào Nga khiến Washington càng bị động trong việc thực hiện chiến lược “xoay trục”.

Ngày 01/04, Hãng Kyodo News cho rằng, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng khó xử sau khi Nga sáp nhập Crimea. Bởi sau khi cùng với Mỹ và phương Tây lên án và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Tokyo cũng tiêu tan thương đàm với Moskva về vùng lãnh thổ phương Bắc/quần đảo Kuril.

Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Crimea, quan hệ Nhật - Nga khá tích cực bởi Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Putin đã gặp nhau 5 lần trong năm 2013. Nhưng nếu Tokyo công nhận sự sáp nhập Crimea của Nga là hợp pháp thì Nhật Bản sẽ phản ứng thế nào nếu Bắc Kinh cũng hành động giống Moskva tại quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh

Theo Petrotimes

____________________________
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
 

Quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối

Quá trình thụ đắc lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa được Việt Nam thực hiện bằng phương thức chiếm hữu thực sự, hoàn toàn hợp pháp. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh hòa bình vì quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối này.
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ TẠI BIỂN ĐÔNG: Bảo vệ trật tự dựa trên quy tắc tại Biển Đông - Thách thức đầy rẫy và 'mỏ neo' quý giá (Kỳ 1)
Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)
Cẩn thận yêu sách chủ quyền lịch sử- bẫy pháp lý Trung Quốc ở Biển Đông (phần 2)
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài cuối: Việt Nam thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm

Tháng 8/2021, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thống nhất hành động toàn cầu để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức an ninh biển, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên biển, trên cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 3: Tạo dựng lòng tin để thúc đẩy COC
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 2: Nền móng thiết lập trật tự quốc tế mới trên biển
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 1: Cột mốc quan trọng của luật pháp quốc tế
Sách tranh cho các bé: 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'

Hành trình phiêu lưu kỳ thú của chú cún Phong Ba ở đảo Trường Sa đã thu hút nhiều bạn nhỏ và cả ba mẹ đến theo dõi trong buổi ra mắt quyển sách tranh thiếu nhi 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'.
Từ thác Bản Giốc, ải Nam Quan... đến Hoàng Sa, Trường Sa
Giải B Sách Quốc gia: Sách quý về quần đảo Trường Sa
"Bức họa Trường Sa"
 

 

Dự án thông tin về Biển Đông của Vietnam Bussines Consulting
Email: vnsea@mail.ru
Ghi rõ nguồn www.vnsea.net khi phát hành lại thông tin từ website này
Информационный портал VBC об Южно-Китайском море.
Copyright © 2012 Vnsea. Все права защищены.