Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Không chịu xuống thang!
09 Tháng Sáu 2014 5:24 SA GMT+7
Dư luận trong và ngoài khu vực quan tâm tới thông tin cho rằng, Trung Quốc đang huy động tổng lực để đóng giàn khoan Hải Dương 982 tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên và đây được coi là một trong mười chương trình trọng điểm của Bắc Kinh.

Ngoài ra, Trung Quốc còn thiết kế giàn khoan Hải Dương 943 (tự nâng, có thể khoan sâu tối đa 10.668m) và giàn khoan Hải Dương 944, chủ yếu hoạt động ở các khu vực đất mềm và có thể khoan sâu tối đa 9.144m. Hai giàn khoan Hải Dương 943 và 944 dự kiến sẽ được hoàn thiện vào tháng 9 và tháng 10/2015. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Cổ phần Dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL) Lý Dũng cho biết, 3 giàn khoan này sẽ giúp COSL nâng cao năng lực tác nghiệp ở khu vực nước sâu và vùng biển đặc thù.

Bao giờ ký COC?

Tại cuộc hội thảo với chủ đề “Philippines, Việt Nam và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông” do Trung tâm Wilson tổ chức ngày 03/06 tại thủ đô Washington, các học giả đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông do những hành động gây hấn của Trung Quốc. Các học giả tham dự hội thảo đã đề cập đến tính phi pháp của cái gọi là “đường lưỡi bò”, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của ASEAN và sự hỗ trợ của các nước lớn, trong đó có Mỹ; cũng như sự cần thiết của việc sớm kết thúc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Theo bà Aileen Baviera, Giáo sư Trường đại học Philippines, hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thực thi yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” với sự hỗ trợ của lực lượng dân sự, bán vũ trang và vũ trang.

Dư luận cũng quan tâm tới những nội dung được thảo luận tại Hội nghị bàn tròn Châu Á - Thái Bình Dương (APR) lần thứ 28 do Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (ISIS) Malaysia tổ chức (từ 2 đến 04/06), với sự tham dự của gần 400 đại biểu từ 30 quốc gia, bởi nhiều diễn giả đã chỉ trích những hành động ngang ngược, gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng, các quy định của pháp luật phải được đặt lên hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông; đồng thời kêu gọi các nước ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng thương đàm để kết thúc đàm phán và ký COC. Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh, ASEAN và Trung Quốc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết của việc ký COC, nhưng không phải mọi thành viên liên quan đều có thiện chí giống nhau khiến vấn đề này bị kéo dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Hàn gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La 13 tại Singapore

Phát biểu tại hội nghị kể trên, Giáo sư Carl Thaye thuộc Học viện Quốc phòng Australia cho rằng, ASEAN cần bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến tình hình trên Biển Đông thời gian qua, sau khi Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông. Đồng thời cho rằng, để giải quyết các thách thức an ninh trên Biển Đông, các nước ASEAN cần thiết lập một Hội đồng An ninh - Chính trị hiệu quả, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cần chủ động hơn nữa trong việc đưa ra các ưu tiên cho cấp dưới, tăng cường hơn nữa vai trò của diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng, đồng thời tiếp tục cùng Trung Quốc thực hiện DOC và thương đàm COC.

Ngày 04/06, tờ Philstar đăng bài phân tích của tác giả Ana Marie Pamintuan cho rằng, Bắc Kinh sẽ không để cho bất cứ ai đối đầu với bất cứ điều gì Trung Quốc muốn làm ở những vùng biển họ tuyên bố “chủ quyền”. Bởi Trung Quốc cho rằng đang ngang hàng với Mỹ. Trong bài viết “Liệu căng thẳng trên Biển Đông có biến thành chiến tranh?” đăng trên Tạp chí The National Interest của Mỹ, ông Abraham M. Denmark, Phó chủ tịch Các vấn đề Chính trị và An ninh tại Văn phòng Quốc gia Nghiên cứu châu Á, từng đứng đầu Ủy ban Các vấn đề về Trung Quốc tại Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động ngang ngược và đơn phương tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các quốc gia láng giềng quanh Biển Đông của Bắc Kinh, có thể khiến Trung - Mỹ khai hỏa. Theo ông Abraham M. Denmark, điều nguy hiểm nhất hiện nay là cách Bắc Kinh leo thang căng thẳng trong khu vực bởi Trung Quốc coi đó là công cụ hữu hiệu để giành quyền kiểm soát và dự báo phản ứng của các nước có tranh chấp.

Đài Phát thanh nhân dân trung ương Trung Quốc (CNR) và Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, tàu hải cảnh 46015 đã đâm tàu cảnh sát biển 2016 của Việt Nam hôm 01/06, gây hư hại nặng. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận đã tấn công tàu Việt Nam. Sau khi tường thuật những gì CNR và CCTV đưa tin, Hãng AFP dẫn lời giới chuyên gia quốc tế nhận định, Bắc Kinh đang tìm cách lấy lại sự ủng hộ trong nước bằng việc thực hiện những động thái cứng rắn trong các cuộc gây hấn trên biển.

Điều chỉnh để ứng phó

Ông Tim Huxley, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tại Singapore cho rằng, tiêu điểm chi tiêu quốc phòng của Indonesia đang chuyển hướng sang ứng phó với mối đe dọa từ bên ngoài. Bởi khi trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin cho biết, nước này đang bổ sung xe tăng, tàu ngầm, máy bay cho kho vũ khí của họ. Dư luận cho rằng, Jakarta buộc phải thay đổi chiến lược quân sự sau khi Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn với Philippines và Việt Nam, nhất là việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép ở Biển Đông.

Theo nhận định của ông Ernest Bower, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ, nếu Trung Quốc khăng khăng áp đặt ý chí của mình bất chấp các nước láng giềng, sẽ dẫn tới xung đột và tác động xấu tới an ninh của Bắc Kinh. Giáo sư Robert Ayson, chuyên gia nghiên cứu chiến lược tại Trường đại học Victoria (New Zealand), lo ngại những tranh cãi sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là khi Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu chùn bước trong những đòi hỏi chủ quyền vô lý.

Tờ Epoch Times dẫn lời chuyên gia Richard Fisher thuộc Trung tâm Đánh giá và Chiến lược quốc tế (IASC) cho rằng, đằng sau những lời lẽ thô lỗ của Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung là toan tính lạnh lùng và Bắc Kinh muốn cho các nước châu Á thấy rằng: Trung Quốc đủ điên rồ để tấn công họ, do đó các quốc gia này sẽ phải nhượng bộ để Bắc Kinh làm chủ Biển Đông.

Theo giới truyền thông, mặc dù chỉ trích nhau dữ dội tại Đối thoại Shangri-La, nhưng tại cuộc họp kín sau đó, đại diện Trung - Mỹ đã đổi giọng khi bàn hợp tác quân sự và thương mại. Bởi trong ba thập niên qua, kim ngạch thương mại song phương tăng từ 4 tỉ USD năm 1983 lên 500 tỉ USD năm 2013; đầu tư song phương cùng thời điểm tăng từ 100 triệu USD lên 100 tỉ USD. Điều này khiến giới chuyên môn nhận định, Mỹ không phải là kẻ thù lớn nhất, mà là đối thủ cạnh tranh chiến lược chủ yếu nhất của Trung Quốc và 2 nước luôn tìm cách thỏa hiệp để đạt được mục đích.

Vai trò của các nước hữu quan

Ngày 04/06, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời Thủ tướng Australia Tony Abbott, theo đó nước này phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Đây được coi là thông điệp rõ ràng nhất của người đứng đầu Chính phủ Australia đối với các hành vi gây hấn gần đây của Trung Quốc tại khu vực.

Trước đó (02/06), khi trả lời phỏng vấn tờ Sydney Morning Herald, Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston tuyên bố: Mỹ, Australia và Nhật Bản đều lo ngại về những hành động đơn phương gây bất ổn, đặc biệt tại khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông. Đồng thời cho rằng, nguy cơ tính toán sai là mối lo ngại với tất cả các nước trong khu vực. Ông David Johnston ủng hộ cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel về việc Trung Quốc đang có những hành động gây bất ổn tại Biển Đông.

Cũng trong ngày 02/06, thư ký Bộ Quốc phòng Australia Dennis Richardson đã cảnh báo xung đột do tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông có thể xảy ra; đồng thời khẳng định Australia có lợi ích ở Biển Đông vì 52% lượng hàng hóa xuất khẩu của Australia đi qua khu vực này và Australia ủng hộ giải pháp hòa bình trong tranh chấp.

Bà Bonnie Glaser

Ngày 02/06, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga đã chỉ trích việc ông Vương Quán Trung lên án bài phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe tại Đối thoại Shangri-La. Theo ông Yoshihide Suga, tướng Vương Quán Trung đã đưa ra những cáo buộc sai lầm và bôi nhọ Nhật Bản. Ông William Cohen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, những chỉ trích mạnh mẽ từ Mỹ và Nhật Bản đối với Trung Quốc ở Đối thoại Shangri-La là cần thiết. Còn cựu Phó đô đốc Hải quân Ấn Độ Anup Singh đã lên án “đường lưỡi bò” vì bất chấp UNCLOS bởi Trung Quốc là thành viên đã ký công ước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Philippines một tàu đổ bộ, 16 xuồng cứu sinh và các bộ máy tính để giúp Manila đẩy mạnh khả năng của hải quân, đặc biệt trong việc bảo vệ lãnh hải. Phippines đang mua bổ sung 12 máy bay chiến đấu FA-50 từ Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của không quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã kêu gọi lãnh đạo các nước ASEAN tiếp tục duy trì sự thống nhất trong khu vực để đảm bảo hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á. Theo ông Hishammuddin Hussein, ASEAN không cần áp dụng cùng một khuôn khổ chính sách quốc phòng cho tất cả mọi thành viên, nhưng nên và có thể làm việc cùng nhau hướng tới một quan điểm chính sách chung về các vấn đề quan trọng như an ninh hàng hải và quan hệ với các nước lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro khẳng định, việc Jakarta hiện đại hóa quân đội không phải là chạy đua vũ trang, dù tình trạng căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Được biết, Indonesia đã phân bổ 83,4 nghìn tỉ rupiah (7,3 tỉ USD) cho ngân sách quốc phòng năm 2014.

Ai muốn hoà giải, ai muốn kiện

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan vừa yêu cầu Trung Quốc trong vòng 6 tháng phải trả lời đơn kiện của Philippines liên quan đến yêu sách “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo đó, đến ngày 15/12/2014, Bắc Kinh phải phúc đáp bằng văn bản về vụ kiện “đường lưỡi bò” nhằm đảm bảo công bằng cho hai bên. Trong thông cáo ngày 03/06, PCA cho biết, ngày 21/05, Trung Quốc một lần nữa “không công nhận phiên tòa do Philippines theo đuổi và sẽ không tham dự bất kỳ phiên xử nào”.

Giáo sư Dennis McCornac thuộc Đại học Loyola Maryland, (Mỹ) cho rằng, có sự tương đồng giữa động cơ gây hấn của Trung Quộc ở biển Hoa Đông với Nhật Bản và ở Biển Đông với Việt Nam - chuyển hướng dư luận sang những vấn đề quốc tế để phục vụ nhu cầu đối nội. Trong khi đó, Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia về khoa học chính trị và đối ngoại khu vực Đông Á thuộc Đại học Simmons (Mỹ) nhận định, Trung Quốc ngày càng trở nên bạo ngược trong việc khẳng định cái gọi là chủ quyền lãnh hải chính là do yêu cầu từ một bộ phận không nhỏ dư luận mang tư tưởng hoặc bị tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

Tòa án Trọng tài được thiết lập tại Hội nghị Hague năm 1899 về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hòa bình

Nữ học giả Bonnie Glaser, Chủ tịch Ban Nghiên cứu Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Washington (Mỹ), một trong những người có nhiều câu hỏi bị các diễn giả Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La lẩn tránh nhiều nhất phải thốt lên rằng: Tôi không hiểu vì sao ông Vương Quán Trung không trả lời câu hỏi của tôi và tôi tin là lãnh đạo Trung Quốc không biết câu trả lời về “đường lưỡi bò”, do đó tạo ra một khoảng trống cho nghi ngờ và mất lòng tin. Bà Bonnie Glaser còn cho rằng, tuyên bố của ông Vương Quán Trung chủ yếu nhắm vào khán giả ở Trung Quốc nhiều hơn là tại Đối thoại Shangri-La.

Nếu Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù thì Trung Quốc sẽ thành kẻ thù của Mỹ, là tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La của Thiếu tướng Chu Thành Hổ, Giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Tuyên bố đầy kích động này cho thấy, Bắc Kinh không có ý định giảm căng thẳng ở Biển Đông, bất chấp việc bị cộng đồng quốc tế đồng loạt chỉ trích. Ngày 03/06, tờ China Topix đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với đài Phượng Hoàng tại Hongkong, Thiếu tướng Chu Thành Hổ đã ví chính sách đối ngoại của Mỹ như đàn ông “yếu sinh lý”?! Đồng thời cho rằng, nếu nổ ra xung đột trực tiếp giữa Trung Quốc với “láng giềng Đông Nam Á”, Mỹ chưa chắc đã giúp họ bởi ảnh hưởng và sức mạnh của Washington đã thực sự suy giảm.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen coi trọng vai trò cũng như chiếc ô an ninh của Mỹ ở châu Á, thì ông Kishore Mahbubani, Hiệu trưởng Trường chính sách công Lý Quang Diệu lại tỏ ra nghi ngờ khi người dân Mỹ mệt mỏi với việc Washington đóng một vai trò quan trọng ở nước ngoài. Giáo sư Simon Tay thuộc Viện các vấn đề quốc tế của Singapore cũng cho rằng, khu vực này không coi sự hiện diện của Mỹ là điều may mắn, do ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh

Theo Petrotimes

____________________________
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
Bullet  
 

Quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối

Quá trình thụ đắc lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa được Việt Nam thực hiện bằng phương thức chiếm hữu thực sự, hoàn toàn hợp pháp. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh hòa bình vì quyền thụ đắc lãnh thổ tuyệt đối này.
CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ TẠI BIỂN ĐÔNG: Bảo vệ trật tự dựa trên quy tắc tại Biển Đông - Thách thức đầy rẫy và 'mỏ neo' quý giá (Kỳ 1)
Vấn đề xác lập, bảo vệ các quyền hợp pháp của quốc gia trong Biển Đông (phần 3)
Cẩn thận yêu sách chủ quyền lịch sử- bẫy pháp lý Trung Quốc ở Biển Đông (phần 2)
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài cuối: Việt Nam thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm

Tháng 8/2021, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thống nhất hành động toàn cầu để ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức an ninh biển, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trên biển, trên cơ sở tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 3: Tạo dựng lòng tin để thúc đẩy COC
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 2: Nền móng thiết lập trật tự quốc tế mới trên biển
Xây dựng những vùng biển hòa bình - Bài 1: Cột mốc quan trọng của luật pháp quốc tế
Sách tranh cho các bé: 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'

Hành trình phiêu lưu kỳ thú của chú cún Phong Ba ở đảo Trường Sa đã thu hút nhiều bạn nhỏ và cả ba mẹ đến theo dõi trong buổi ra mắt quyển sách tranh thiếu nhi 'Trường Sa! Biển ấy là của mình'.
Từ thác Bản Giốc, ải Nam Quan... đến Hoàng Sa, Trường Sa
Giải B Sách Quốc gia: Sách quý về quần đảo Trường Sa
"Bức họa Trường Sa"
 

 

Dự án thông tin về Biển Đông của Vietnam Bussines Consulting
Email: vnsea@mail.ru
Ghi rõ nguồn www.vnsea.net khi phát hành lại thông tin từ website này
Информационный портал VBC об Южно-Китайском море.
Copyright © 2012 Vnsea. Все права защищены.