Những thỏa thuận ban đầu
Ngoài Nga, nhiều quốc gia khác đang có tàu phá băng hoạt động ở khu vực Bắc Cực như Thụy Điển, Đức, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc. Điển hình, hiện nay ở Bắc Cực có sự chồng lấn về các tuyên bố chủ quyền dưới đáy biển của Nga và Đan Mạch đang được xem xét bởi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa. Trong khi Canada cũng đang chuẩn bị cho một tuyên bố chủ quyền khác tại đây. Cũng như Nga, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại khi tình hình Bắc Cực ngày càng trở nên phức tạp khi nhu cầu lợi ích tại đây của nhiều nước ngày càng tăng, bên cạnh đó là lịch sử tìm kiếm, phát hiện khá phức tạp tại khu vực hiếm có người sinh sống này.
Tuy nhiên, bên cạnh các tuyên bố “chiến tranh” ở khu vực Bắc Cực mà Nga đưa ra, tại đây cũng xuất hiện các cơ chế giải quyết tranh chấp ban đầu mang tính tích cực. Bản thân giữa Nga và Na Uy cũng đã có những thỏa thuận vào năm 2010, cho thấy triển vọng trong việc giải quyết tranh chấp Nga và Đan Mạch cũng như các cặp quan hệ song phương khác trong tương lai.
Một trong những trường hợp khác được nhắc nhiều chính là các đảo ở quần đảo Svalbard, nằm giữa lục địa Na Uy và Bắc Cực. Quần đảo này được người Hà Lan phát hiện vào năm 1596, sau đó được quản lý bởi các cường quốc như Hà Lan, Anh, Nga. Nhưng đến năm 1920 thì các cường quốc tự nguyện trao trả chủ quyền hay quyền quản lý lại cho Na Uy trong một thỏa thuận liên quan đến Hội nghị Hòa bình Paris sau Thế chiến thứ I. Đáp lại, Na Uy cho phép miễn thị thực với các công dân của các quốc gia ký kết thỏa thuận và trao quyền cho họ trong việc khai thác tài nguyên, tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng môi trường và cấm vĩnh viễn mọi hình thức hoạt động quân sự tại khu vực này.
Thỏa thuận này đạt được một bước đi táo bạo chính là áp đặt một số hạn chế đối với quyền chủ quyền (của quốc gia sở hữu lãnh thổ) nhằm cân bằng lợi ích của các bên liên quan dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử.